- Chỗ nào chẳng thế, mưa là mưa – đông Xabát cãi lại, trong lúc đặt nồi
luộc xy-ranh lên tấm kính phủ trên mặt bàn – Đây là cái làng thổ tả.
Ngài đại tá nhún vai. Ngài đi vào văn phòng của đông Xabát. Đó là một
căn phòng lát gạch men xanh bày biện bàn ghế bọc vải hoa màu sặc sỡ. Ở
phía trong cùng, ngổn ngang những túi muối, những túi da đựng mật và
những chiếc ghế khám bệnh. Đông Xabát thờ ơ nhìn theo ngài.
Tôi mà ở địa vị của bác thì sẽ không nói điều bác vừa nói – ngài đại tá
nói.
Ngài ngồi bắt chân chữ ngũ, chăm chú quan sát đông Xabát kẻ đang cúi
khom lưng trên chiếc bàn viết. Đó là một người đàn ông nhỏ con, béo bệu,
mắt buồn vẻ ngơ ngác.
Bác hãy đi đến thầy thuốc đi – đông Xabát nói – Kể từ sau đám tang đến
nay, thần sắc bác xem ra có phần kém đấy.
Ngài đại tá hất đầu:
- Tôi vẫn khỏe mạnh, thậm chí rất khỏe là khác.
Đông Xabát đợi cho nồi nước luộc ống Xy-ranh sôi. “Nếu tôi có thể nói
được những lời bác vừa nói nhỉ”, ngài than vãn. “Bác quả thật là một người
lạc quan”. Đông Xabát ngắm mu bàn tay lông lá đầy những nốt ruồi nâu, có
đeo nhẫn cưới mặt đá đen.
- Quả thật – ngài đại tá thú nhận.
Đông Xabát gọi bà vợ đang ở trong buồng. Đông Xabát giải thích chế độ
ăn uống của mình. Rút trong túi áo sơ-mi ra một cái chai nhỏ, rồi đông