Hécmăng nhìn ngài đầy áy náy.
“Tôi đã quá già nua, không thể cáng đáng việc nuôi con gà được nữa”. –
ngài đại tá nói tiếp. Trong giọng nói của ngài có vẻ trịnh trọng – “Đó là một
trọng trách quá ư nặng nề đối với tôi. Từ mấy ngày nay, tôi cảm thấy như
nó đã chết rồi”.
- Xin đại tá đừng lo. Anphôngxô nói – Chẳng qua con gà đang thời kỳ
đổi lông nên nó thế thôi. Trong các ống lông của nó đang sốt mà.
- Tháng tới nó sẽ khoẻ thôi – Hécmăng nói.
- Quả thật là tôi không muốn nuôi nó nữa – ngài đại tá nói.
Hécmăng nhìn thẳng vào mắt ngài đại tá.
- Thôi xin ngài đại tá hãy quên mọi sự trên đời này đi. Điều quan trọng là
ở chỗ chính ngài sẽ là người mang con gà của Aguxtin tới bãi chọi gà.
Ngài đại tá suy nghĩ hồi lâu “Tôi hiểu rồi mà” – ngai nói – “Bởi thế mà
tôi đã cố giữ nó cho tới ngày nay”. Ngài cắn răng lại và thế là ngài cảm
thấy mình có thêm sức mạnh, để nói thêm:
- Còn những ba tháng nữa. Đó mới là điều tệ hại đối với tôi.
Hécmăng là người hiểu được ngài. Anh nói:
- Nếu chỉ có thế thôi thì chẳng có chuyện gì cả.