Từ bên trong vọng ra tiếng nói của Hécmăng: “được rồi” và cùng một
lúc vang lên tiếng nhạc đồng hồ. Từ nhà bên, một bà đấm vách gỗ thình
thình rồi gào vọng sang: “Hãy để cây đàn ghita yên nào, kẻo Aguxtin chết
chưa được một năm đâu!”
Một tiếng cười to phát ra:
- Không phải đâu! Đó là tiếng nhạc của chiếc đồng hồ đấy, bà chị ạ!
Hécmăng, từ trong phòng bước ra, mang theo cái gói.
- Chẳng sao cả, đại tá ạ! Anh ta nói. Nếu ngài vui lòng tôi xin đi theo về
nhà để treo nó lên tường cho.
Ngài đại tá từ chối thịnh tình của anh thanh niên.
- Anh lấy tôi bao nhiêu tiền?
- Xin bác chớ bận tâm – Hécmăng trả lời trong lúc ngồi vào chỗ của
mình – Tháng Giêng tới con gà sẽ trả thay ngài.
Ngài đại tá đã gặp dịp để có thể nói điều mình định nói từ lâu.
- Tôi nhờ anh một việc – Ngài nói.
- Việc gì ạ?
- Tôi tặng anh con gà chọi – ngài nhìn khắp lượt những người ngồi
chung quanh – Tôi xin tặng tất cả các anh em.