Ngài đại tá cố giữ lại. Không nói năng gì, nhưng mí mắt ngài bỗng tím
bầm lại. Những người khác khuyên ngài.
- Hãy để cho cậu ta xem sao nào, đại tá ạ. Cậu ta là người thông thạo
máy móc đấy.
- Tôi sợ phiền cậu ấy mà.
- Phiền với chả phiền – Hécmăng cãi lại và cầm lấy chiếc đồng hồ – Cái
lão người Đức ấy sẽ chém ngài mười pêxô đấy và rồi cứ để nguyên nó
chừng nào tật ấy.
Anh ta bước vào hiệu may. Anvarô đang đạp máy. Ở phía trong cùng,
một cô gái thùa khuy ngay dưới cây đàn ghita treo trên tường. Có một tờ
giấy ghi hàng chữ “Cấm bàn chuyện chính trị” dán vào cây ghita. Ngài đại
tá cảm thấy mình thừa, lúng túng kê bàn chân lên thang ghế.
- Cứt kìa, đại tá.
Ngài đại tá giật bắn người. “Không nói tục”, ngài nói.
Anphôngxô, trễ hẳn gọng kính xuống hai cánh mũi, nhìn đôi ủng của
ngài – Eo ơi, ngài đi ủng để thay giầy này – Anh ta nói – Ngài đang diện
những đời giầy như con c... ấy.
Nhưng có thể nói năng bằng những lời thanh nhã kia mà – ngài đại tá
nói, lại còn giơ cả đế ủng cho anh ta nhìn – Đồ quỷ này đã được dùng bốn
mươi năm rồi đấy anh bạn ạ, và đây là lần đầu tiên nó được nghe những lời
tục tĩu.