nói việc ngài muốn bán chiếc đồng hồ. Ngay lập tức, ngài nhận ra xung
quanh mình là những khuôn mặt lầm lỳ khó hiểu.
- Xin mời các bạn trẻ cứ tiếp tục câu chuyện – ngài nói.
Bọn họ không bằng lòng với lời ngài nói. Một người cúi sát về phía ngài
nói thầm:
- Aguxtin viết thư về đấy.
Ngài đại tá nhìn ra con đường hiu quạnh.
- Nó nói gì?
- Chuyện vẫn thường xảy ra.
Bọn họ trao cho ngài một tờ truyền đơn bí mật. Ngài cất nó vào túi quần,
rồi ngồi im lặng. Nhưng ngài cứ sột soạt đụng hoài vào cái gói báo cho tới
khi có người phát hiện ra nó.
- Thưa đại tá, ngài mang theo cái gì đấy ạ?
Ngài đại tá tránh đôi mắt sắc màu xanh của Hécmăng.
- Chẳng có gì cả – ngài nói dối – À không, tôi có mang theo cái đồng hồ
để nhờ một người Đức chữa hộ.
- Xin ngài chớ có dại dột thế, đại tá ạ – Hécmăng nói và định giật lấy cái
gói – Xin ngài hãy ngồi đợi và chính tôi sẽ kiểm tra xem nó hỏng thế nào.