Cũng chỉ tại cái hoàn cảnh cùng quẫn của chúng ta – bà nói – Tội là ở
chỗ chúng ta đã đem cơm của mình đi nuôi gà.
Ngài đại tá lấy vải trải giường lau mồ hôi trán cho vợ:
Chẳng ai chết đói trong ba tháng, em ạ!
- Vậy trong lúc đó chúng mình ăn bằng gì nào?
- Anh không biết. Nhưng nếu chết đói thì chúng mình đã chết đói từ lâu
rồi.
Con gà đang sống sờ sờ trước cái ống bơ rỗng. Khi nhìn thấy ngài đại tá,
nó thở dài, gần giống tiếng người rồi cúi đầu về phía trước. Ngài đại tá mỉm
một nụ cười hóm hỉnh với nó:
- Cuộc sống đến là vất vả đồng chí ạ!
Ngài đi ra đường. Đi lang thang quanh cái làng đang chìm trong giấc ngủ
trưa ngài không hề suy nghĩ gì hết. Ngay cả vấn đề của ngài đang không có
giải pháp, ngài cũng bỏ đi. Ngài cứ đi loanh quanh mãi cho tới khi cảm
thấy thấm mệt. Lúc ấy mới chịu trở về nhà. Bà vợ nghe thấy ngài về và gọi
ngài vào buồng ngủ.
- Gì thế em?
Bà trả lời mà không nhìn mặt ngài:
- Chúng mình có thể bán cái đồng hồ quả lắc đi.