thực ngài tin tưởng điều đó và chắc chắn rằng mình sống tới ngày nhận lá
thư hằng mong đợi.
Lần này tới lượt ngài đại tá lo việc chi tiêu ăn uống trong gia đình. Nhiều
lần tại các cửa hàng lân cận, ngài phải cắn răng lại xin mua chịu. “Tuần tới
xin hoàn lại ngay”, ngài nói mà ngay chính mình cũng không chắc là như
thế”. “Một khoản tiền mọn có thể đã được gởi tới cho tôi từ hôm thứ Sáu”.
Khi qua khỏi cơn hen, bà vợ thẫn thờ nhớ ra chồng mình.
- Ông gầy dơ xương ra.
- Tôi sửa soạn để bán nó đi đây. Nhà máy kèn đồng đã đặt mua bộ xương
tôi mà.
Nhưng, nhờ có hy vọng chờ thư, trên thực tế ngài vẫn đi lại được. Mệt
đừ người, các đốt xương nhức nhối, ngài không thể cùng một lúc lo cho cả
hai vợ chồng và cho chú gà chọi. Đến hạ tuần tháng Mười một, ngài tin
chắc rằng sau hai ngày không có ngô ăn chú gà sẽ chết. Giữa lúc ấy, ngài
nhớ còn một túm đậu tây gác trên gác bếp hồi tháng Bảy. Lấy nó xuống,
bóc vỏ, rồi để hạt đậu vào trong ống bơ, ngài mang cho chú gà chọi.
- Hãy vào đây ông ơi.
- Khoan đã nào – ngài đại tá đáp lời, đang quan sát phản ứng của chú gà
chọi – Đói thì có mà đến củ tre cũng ăn hết.
Bước vào buồng ngủ, ngài thấy vợ mình đang muốn ngồi dậy ở trên
giường. Cái cơ thể phờ phạc của bà phả ra toàn mùi lá thuốc. Bà nói thong
thả từng lời một, những lời đã được cân nhắc kỹ lưỡng:
- Ông hãy thả con gà ấy ra ngay lập tức.