- Không biết nữa. Trời đổ mưa khi người ta chiếu tới đoạn bóng ma định
ăn trộm chuỗi hạt của cô gái.
Tiếng mưa rơi đều đều ru họ ngủ. Ngài đại tá cảm thấy bụng dạ hơi khó
chịu. Nhưng ngài không ngạc nhiên như trước. Ngài sắp qua một tháng
Mười nữa. Cuộn mình trong chiếc chăn da ngài nghe tiếng thở khò khè của
một người đàn bà khác trong một giấc ngủ khác – chuyện ấy xa xưa rồi.-
Lúc ấy, ngài nói và rất tỉnh táo.
Bà vợ thức giấc.
- Anh nói chuyện với ai thế?
- Chẳng với ai cả – ngài đại tá trả lời. – Anh đang nghĩ: tại cuộc họp ở
làng Macôngđô, bọn anh có lý khi đề nghị với đại tá Aurêlianô Buênhđia
rằng không nên đầu hàng. Đầu hàng đã dẫn tới cả thế giới sụp đổ.
Mưa dầm dề cả tuần. Ngày mùng hai tháng Mười một – mặc dù ngài đại
tá không muốn – bà vợ mang hoa đi thăm mộ Aguxtin. Từ nghĩa trang trở
về, bà lại lên cơn hen. Đó là một tuần lễ vất vả, còn vất vả hơn cả bốn tuần
lễ trong tháng Mười vừa qua mà ngài tưởng như không thể vượt qua nổi.
Bác sĩ thăm người bệnh xong và ông ta vừa bước ra khỏi buồng người ốm,
đã nói: “Với cơn hen như cơn hen của bà nhà thì e có lẽ tôi phải chuẩn bị
để chôn cả cái làng này”. Nhưng bác sĩ chỉ nói riêng với ngài đại tá và viết
sẵn một đơn thuốc điều trị đặc biệt.
Ngài đại tá cũng lại quỵ nốt. Ngồi trong cầu tiêu hàng mấy giờ liền, bụng
đau quằn quại, mồ hôi lạnh vã ra, ngài cảm thấy ruột gan mình như đang
mục ra, như đang vỡ tung ra. “Chỉ tại cái mùa đông thôi”, ngài lặp lại câu
ấy mà không bi quan. “Khi nào trời nắng ráo, tất cả rồi sẽ khác đi”. Quả