- Ngày hai bảy tháng Mười.
Ngài ngồi viết với thái độ nghiêm chỉnh. Bàn tay cầm bút của ngài đặt
trên tờ giấy thấm. Ngài ngồi ngay ngắn để thở dễ dàng. Ngài làm tất cả
những việc ấy như người ta đã dạy ngài ở nhà trường. Trong phòng đóng
kín không khí oi bức càng trở nên ngột ngạt hơn. Một giọt mồ hôi rơi
xuống tờ thư. Ngài đại tá lấy giấy thấm thấm đi. Sau đó ngài định tẩy xoá
những chữ nhòe, nhưng rồi ngài lại xoá hết. Ngài vẫn không nản lòng. Ngài
viết một lá thư thỉnh cầu và việc ở bên lề hàng chữ “những quyền lợi đã
giành được”. Sau đó ngài đọc lại cả đoạn.
- Người ta liệt kê tên tôi vào danh sách ngày mấy nhỉ?
Bà vợ không cần ngừng cầu kinh để nhớ lại:
- Ngày mười ba tháng Tám năm 1949.
Một lát sau, trời đổ mưa. Ngài đại tá đã viết được một trang đặc những
hàng chữ to, nguệch ngoạc, hơi trẻ con. Chính những chữ viết mà người ta
đã dạy ngài trong trường quốc lập Manaurê. Sau đó, ngài viết thêm nửa
trang, rồi ký tên.
Ngài đọc bức thư cho bà vợ nghe. Bà gật đầu tán thưởng. Khi đọc xong,
ngài đại tá cho thư vào bì, dán lại, rồi tắt đèn.
- Ông hãy đi nhờ ai đánh máy cho.
- Không – ngài đại tá trả lời – Cứ phải đi nhờ vả người khác, tôi ngán
lắm rồi.