võng để nhìn ngài đại tá qua ánh sáng phản chiếu của ánh mặt trời rọi vào
phòng.
- Tôi cũng cần rút luôn cả hồ sơ tài liệu nữa – ngài đại tá nói.
- Những tài liệu gì?
- Lời biện hộ.
Viên luật sư dang rộng hai cánh tay:
- Thưa đại tá, tài liệu ấy thì không thể được ạ!
Ngài đại tá ngạc nhiên. Vốn là một thủ quỹ của lực lượng phản cách
mạng hoạt động tại địa bàn Macôngđô, ngài phải vất vả đi bộ sáu ngày liền
dắt con lừa cái thồ hai cái hòm đựng công quỹ của phe cách mạng. Nửa giờ
trước khi ký hiệp định, ngài đại tá đã lôi được con lừa đói lả tới doanh trại
ở Néclăngđia. Ngài đại tá Aurêlianô Buênhđia – vốn là Cục trưởng Cục
quân nhu của quân đội cách mạng thuộc vùng biển Đại Tây Dương – đã ghi
vào bản kiểm kê tài sản những của cải, kể cả hai thùng ấy, khi lực lượng
của phe đại tá đầu hàng.
- Đó là những tài liệu có giá trị không thể tính được – ngài đại tá nói –
Trong đó có một tờ biên lai do chính tay ngài đại tá Aurêlianô Buênhđia
viết.
- Đúng thế ạ! – viên luật sư nói: Nhưng, những tài liệu ấy đã chuyển qua
hàng ngàn và hàng ngàn bàn tay tại hàng ngàn và hàng ngàn văn phòng để
tới được Bộ Quốc phòng, và giờ đây có trời biết chúng đang nằm ở đâu.