Vẫn một thứ chuyện. Cứ mỗi bận ngài đại tá nghe nói chuyện này thì
người ngài đờ đẫn cả ra. “Lương hưu không phải là tiền bố thí”, ngài nói.
“Chúng tôi đã vào sống ra chết để bảo vệ nước cộng hòa này”. Viên luật sư
dang rộng hai cánh tay.
- Thưa đại tá, chính thế đấy ạ – ông ta nói – Sự vô ơn của con người là
không có giới hạn.
Chuyện đó, ngài đại tá cũng biết rồi. Ngài được chứng kiến chuyện đó
ngay sau ngày ký hiệp ước Néclăngđia khi chính phủ hứa sẽ đài thọ việc
hồi hương và sẽ bồi thường các khoản cho hai trăm sĩ quan tham gia cách
mạng. Một tiểu đoàn quân cách mạng phần lớn là các trang vị thành niên
trốn trường, kéo về cắm trại xung quanh cây gạo khổng lồ ở Néclăngđia,
đợi ròng rã ba tháng liền, sau đó buộc phải trở về nhà bằng chính phương
tiện của mình và cũng ở tại nhà để đợi chờ. Gần sáu mươi năm sau, ngài đại
tá vẫn còn đợi chờ.
Bị kích động bởi những kỷ niệm cũ, ngài đại tá liền có thái độ dứt khoát.
Tay phải tỳ lên xương đùi, – bộ đùi đang run bần bật – ngài nói thì thào:
- Bởi vậy tôi đã quyết định.
Viên luật sư sửng sốt:
- Nghĩa là thế nào?
- Thay đổi luật sư!
Một con vịt cái dẫn đàn vịt nhỏ lông vàng óng bước vào phòng khách.
Viên luật sư đứng dậy đuổi mấy con vật ra ngoài. “Thưa đại tá, tùy ngài”,
viên luật sư nói trong lúc đang đuổi chúng. “Tôi xin chiều ngài. Nếu tôi có