dừng lại. Oi bức đang làm ông ta khó chịu. Ngả lưng trên tấm tựa của chiếc
ghế lò xo, ông ta lấy tờ bìa các-tông quạt cho mình.
- Các bạn tôi vẫn thường biên thư cho tôi nói rằng công việc đang tiến
hành khả quan, không có gì phải thất vọng cả.
- Mười lăm năm nay, người ta vẫn nói thế. Nghe mãi nhàm cả tai.
Viên luật sư trình bày một cách sinh động những con đường lắt léo trong
nghề hành chính. Cái ghế quá hẹp so với bộ mông phệ của ông ta. “Cách
đây mười lăm năm thì mọi chuyện thật là dễ dàng” – ông ta nói – “Lúc bấy
giờ còn có hội cựu chiến binh gồm những phần tử của cả hai đảng”. Hít
một hơi rõ dài vào buồng phổi thứ không khí nóng hầm hập, ông ta phán
một lời châm ngôn cứ như thể ông ta vừa sáng tác ra:
- Một cây làm chẳng lên non
Ba cây chụm lại thành hòn núi cao
- Trong trường hợp này không làm được – ngài đại tá nói. Lần đầu tiên
ngài nhận ra tình trạng cô đơn của mình. Tất cả các bạn hữu của tôi đã chết
mòn chết mỏi vì chờ thư.
Viên luật sư không hề nao núng.
- Sắc luật được ban hành quá muộn. Không phải tất cả đều có vận may
như ngài làm đại tá ngay từ lúc hai mươi tuổi. Ngoài ra, sắc luật lại không
kèm theo một điều khoản đặc biệt nào để chính phủ căn cứ vào đó mà bổ
sung ngân sách quốc gia.