nói với ngài trong cái đêm ấy. “Cần phải có cái nhẫn nại của con bò mà ông
đã có ấy để chờ đợi một bức thư trong mười lăm năm ròng rã”. Ngài đại tá
rúc vào võng để đọc báo.
- Cần phải chờ tới lượt. Số của chúng ta là 1823.
- Kể từ khi chúng ta đợi tới nay, con số ấy đã hai lần xuất hiện trong các
kỳ xổ số – bà vợ cãi lại.
Ngài đại tá đọc báo. Như thường lệ ngài đọc rất kỹ, đọc từ trang đầu tới
trang cuối, kể cả những thông báo. Nhưng lần này ngài đọc mà không hề
tập trung tư tưởng. Trong lúc đọc, ngài nghĩ tới lương hưu trí cựu chiến
binh của mình. Mười chín năm về trước, khi Quốc hội công bố sắc luật thì
người ta bắt đầu quá trình nghiên cứu, quá trình này kéo dài mất tám năm.
Sau đó người ta lại mất sáu năm nữa để lập danh sách những người sẽ được
cấp lương hưu trí. Danh sách ấy ngài nhận được, đó cũng là lá thư cuối
cùng ngài đã nhận.
Sau giờ giới nghiêm, ngài mới đọc xong báo. Khi đèn tắt, ngài mới hay
rằng bà vợ đang thức.
- Bà vẫn giữ bài báo cắt ra từ dạo ấy chứ?
- Có. Hình như tôi để cùng với các giấy tờ khác.
Bà vén màn bước ra, mở ngăn kéo, rút ra cái hộp gỗ trong đựng tập thư
xếp theo thứ tự năm tháng có dây chun buộc cẩn thận. Bà tìm được lời
tuyên bố của một nhóm luật gia hứa sẽ có những hoạt động tích cực để đảm
bảo thực hiện lương hưu trí chiến tranh.