Suốt nửa giờ, ngài đại tá nghe mưa rơi trên mái lá. Cả làng đang chìm
trong cơn mưa như xối nước. Sau lệnh giới nghiêm, nhà bắt đầu bị dột.
- Cái này đáng nhẽ phải làm từ lâu rồi – bà vợ nói – Hiểu nhau trực tiếp
bao giờ cũng vẫn hơn.
- Bà yên tâm, hãy còn kịp chán – ngài đại tá nói trong lúc vẫn lắng nghe
giọt nước dột rơi tí tách. Có thể tất cả sẽ được giải quyết khi hết hạn cầm
nhà.
- Chỉ còn hai năm nữa thôi.
Ngài đại tá thắp đèn để tìm chỗ nước dột trong phòng khách. Ngài lấy
chiếc ống bơ đựng nước cho chú gà chọi uống đem đặt nó ở phía dưới chỗ
dột, rồi trở vào buồng ngủ, tai vẫn lắng nghe tiếng nước rơi lanh tanh trên
ống bơ rỗng.
- Có thể vì ham tiền mà họ giải quyết vấn đề này trước tháng Giêng tới –
ngài nói và tự huyễn hoặc mình. Lúc đó Aguxtin đã chết được một năm và
chúng mình có thể đi xem phim được rồi.
- Bà vợ cười khẽ. “Ngay tới cả mua vui em cũng không còn thiết nữa”,
bà vợ nói. Ngài đại tá muốn ngắm vợ mình qua làn màn.
- Này, thế lần cuối cùng em đi xem phim là bao giờ nhỉ?
- Năm 1931. Lúc ấy người ta chiếu bộ phim “Ý nguyện của người quá
cố”.
- Có đấm nhau không?