Ngài đại tá biết trước sẽ xảy ra cái giây phút ấy. Ngài đợi nó ngay từ
buổi chiều người ta bắn chết con trai mình và ngài quyết định bảo vệ con gà
này. Ngài đã có thời gian để suy nghĩ.
- Thời gian chẳng còn mấy. Chỉ trong vòng ba tháng nữa sẽ có chọi gà,
và lúc ấy, chúng mình có thể bán được giá hơn.
- Không phải là vấn đề tiền nong. Khi nào đám thanh niên tới nhà, ông
hãy bảo bọn họ mang con gà đi, và họ muốn làm gì nó thì làm.
- Con gà là của Aguxtin – ngài đại tá nói với lý lẽ đã được chuẩn bị sẵn.
Em hãy tưởng tượng khuôn mặt của con trai mỗi khi nó trở về báo tin cho
chúng mình hay chú gà này thắng cuộc.
Bà vợ nghĩ ngay tới con trai mình.
“Những con gà khỉ gió ấy đã làm tháng bé bị thiệt mạng”, bà gào lên.
“Nếu như ngày mồng ba tháng Giêng nó ở nhà thì đâu đến nỗi gặp phải giờ
xúi quẩy”. Bà chỉ ngón tay trỏ khẳng khiu ra phía cửa rồi than thở:
- Hình như tôi thấy nó khi ra đi với con gà cặp dưới nách. Tôi đã chẳng
bảo nó chớ nên đi tìm điều xúi quẩy ở đám chọi gà, nhưng mà nó còn nhe
răng bảo tôi: “Mẹ yên đi nào, chiều nay chúng ta sẽ có nhiều tiền”.
Bà vợ ngã xỉu xuống giường. Ngài đạt tá khẽ đẩy nhẹ bà vợ về phía
chiếc gối. Đôi mắt ngài chạm phải đôi mắt giống hệt đôi mắt ngài “Thôi đi,
em hãy nằm yên nào”, ngài nói và nghe rõ tiếng thở khò khè trong lồng
ngực bà. Bà ngã bất thình lình. Bà nhắm mắt lại. Khi bà mở mắt ra thì tiếng
thở của bà đã khoẻ hơn.