Anh nói rồi trình bày cách thức giúp đỡ ngài. Tất cả mọi người đều tán
thành. Tối đến, khi ngài bước vào nhà với cái gói giấy báo lúc ra đi cặp ở
dưới nách, vợ ngài thất vọng:
- Không được gì – bà hỏi.
- Không có gì cả – Ngài trả lời – Nhưng không lo nữa. Các chàng trai đã
nhận lo việc nuôi con gà rồi.
*
* *
- Bác hãy đợi một lát, tôi cho mượn ô này.
Đông Xabát mở chiếc tủ gắn vào tường trong ăn phòng mình. Bên trong
chiếc tủ hết sức lộn xộn, nào những ủng cưỡi ngựa, những bàn đạp và
những dây cương cùng một ống nhôm đựng toàn cây phi yên. Phía trên,
treo một nửa tá ô và một chiếc mũ nữ. Nhìn chúng ngài đại tá liên tưởng tới
những thứ nhặt nhạnh được sau một vụ tai nạn.
“Cảm ơn bác”, ngài nói, hai tay tỳ lên cánh cửa sổ “Tôi đợi cho tới khi
trời tạnh”. Đông Xabát đóng cửa tủ, rồi trở lại bàn việc ngay trước quạt
điện, sau đó mở ngăn kéo bàn lấy ra một ống xy-ranh cuộn trong bông
trắng. Ngài đại tá ngắm nhìn hàng cây bàng đang mờ xám sau màn mưa.
Đó là một buổi chiều hoang vắng.
- Từ cửa sổ này thấy mưa khác hẳn. Cứ như thể đang mưa ở một làng
nào ấy – ngài đại tá nói.