- Đâu có! Bà nhà không làm phiền tôi mà.
Bà vợ quay gót bước vào buồng, sập cửa thật mạnh. Đông Xabát lau khô
cổ mình bằng chiếc khăn ướt. Ngài đại tá bước lại gần cửa sổ. Một chú gà
cẳng dài, màu vàng, bước vội qua cái sân vắng.
- Có thật con gà chọi của bác đang được tiêm không?
- Thật mà. Tuần tới bắt đầu các cuộc chọi gà thử.
- Bác điên quá đi mất! Bác chẳng hiểu gì hết về kinh tế.
- Đúng thế. Nhưng điều đó cũng không phải là cái lý để vặn cổ chú gà
chọi.
“Bác là một gã khờ ương bướng”, đông Xabát nói, trong lúc đi tới gần
cửa sổ. Ngài đại tá nhận thấy đông Xabát đang thở khò khè. Ngài nhận thấy
một sự ái ngại dành cho mình trong đôi mắt của đông Xabát.
- Bác ạ, bác hãy nghe tôi. Bác hãy bán quách cái con gà ấy đi kẻo muộn
quá rồi đấy!
- Chẳng có gì là muộn cả.
- Bác đừng ngang như thế. Bán con gà đi là một phát tên bắn trúng hai
đích cùng một lúc. Thứ nhất là bác đỡ phải đau đầu, thứ hai là bác có chín
trăm pêxô bỏ túi.
Nhưng chín trăm kia – Ngài đại tá thốt lên như vậy.