chảy một ca-nô chở mía đang tiến vào. Ngài đại tá bắt gặp triệu chứng khác
thường ở bác sĩ.
- Bác sĩ có khoẻ không?
Bác sĩ nhún vai:
- Tôi vẫn thường thôi. Tôi thiết nghĩ rằng mình cũng cần một thầy thuốc
thăm bệnh cho.
- Tại mùa đông đây bác sĩ ạ. Hễ mùa đông tới là bụng tôi quặn đau.
Bác sĩ, với cái nhìn hoàn toàn không có hứng thú nghề nghiệp, quan sát
ngài đại tá. Bác sĩ chào hỏi những thương nhân Xiri đang ngồi ngay trước
cửa hàng của họ. Bọn họ dừng lại ngay trước cửa phòng khám bệnh. Ngài
đại tá trình bày với bác sĩ quan điểm của mình về việc bán chú gà chọi.
- Không thể làm khác hơn được nữa – ngài giải thích – Con vật ấy sống
bằng thịt người.
- Con vật duy nhất sống bằng thịt người ở đây là đông Xabát – bác sĩ nói
– Tôi tin chắc rằng Ông ta sẽ bán lại con gà ấy với giá chín trăm pêxô.
- Bác sĩ tin là như vậy sao?
- Tôi tin chắc là như vậy. Đó là một việc buôn bán có lời cũng giống như
việc ông ta liên minh với viên lý trưởng, một sự liên minh rất bỉ ổi.
Ngài đại tá cố chống lại những lý lẽ ấy của bác sĩ “Ông bạn tôi liên minh
với viên lý trưởng cốt để khỏi bị giết!” – ngài đại tá nói – “Bởi thế ông ta
mới có thể ở lại cái làng này”.