- Tôi nghe nói con gà còn được giá nhiều hơn thế kia – bác sĩ nói.
- Chính bác cũng đà nói với tôi rằng con gà đáng giá chín trăm pêxô mà
– ngài đại tá nói, dựa vào sự nghi hoặc của bác sĩ – Nó là con gà chọi tuyệt
nhất trong số những con gà chọi của tỉnh này.
Đông Xabát trả lời bác sĩ:
“Ở các thời điểm khác thì bất cứ thứ gì cũng có thể bán được với giá
ngàn đồng” – đông Xabát giải thích – “Nhưng hiện nay, chẳng ma nào dám
thả con gà chọi đắt tiền ra. Bởi lẽ, tại các bãi chọi gà rất nguy hiểm, có thể
toi mạng vì đạn súng bắn nhau”. Rồi quay mặt về phía ngài đại tá, với
giọng buồn buồn, đông Xabát nói:
- Đó chính là điều tôi muốn nói với bác, bác!
Ngài đại tá gật đầu tán thưởng.
- Thôi được! – ngài đại tá trả lời.
Ngài đại tá đi sau hai người dọc theo hành lang. Bác sĩ ở lại trong phòng
khách theo yêu cầu của bà vợ đông Xabát. Bà đề nghị bác sĩ cho đơn trị
chứng tối mày hoa mắt. Ngài đại tá đợi bác sĩ tại văn phòng. Đông Xabát
mở két, nhét tiền vào tất cả các túi quần, túi áo. Đưa cho ngài đại tá bốn tờ
giấy bạc, đông Xabát nói:
- Bác hãy cầm sáu mươi pêxô. Khi nào bán được gà, lúc ấy chúng ta sẽ
thanh toán với nhau.
Ngài đại tá cùng đi với bác sĩ dọc theo những quán hàng ở bến cảng vừa
náo nhiệt trở lại trong không khí mát mẻ của buổi chiều. Theo dòng nước