Ngài đại tá nhận ra rằng bác sĩ cũng quan tâm tới câu trả lời của mình.
Ngài nghiến răng lại nói:
- Không có gì xảy ra với con gà. Chỉ có điều tôi đến để bán nó cho bác.
Đông Xabát vừa đi ủng xong.
- Rất tốt, ông bạn ạ! – ngài nói không một chút tình cảm. Đó là ý nghĩ
lành mạnh nhất đã có thể đến với bác.
- Tôi đã quá già nua kham không nổi những công việc phức tạp này –
ngài đại tá tự thú trước con mắt ngỡ ngàng của bác sĩ – Nếu tôi trẻ lại hai
mươi tuổi thì sẽ khác xa.
- Không! Luôn luôn ngài trẻ lại hai mươi tuổi đấy chứ – bác sĩ nói.
Ngài đại tá lấy lại bình tĩnh, đợi xem đông Xabát có nói thêm gì nữa,
nhưng không thấy nói. Đông Xabát mặc chiếc áo da thuộc có khoá phéc-
măng-tuya và sắp sửa bước ra khỏi buồng ngủ.
- Nếu bác muốn mua thì tuần tới chúng ta sẽ nói chuyện nhé, ngài đại tá
nói.
- Tôi cũng định bảo bác như thế. Tôi có một khách hàng có thể sẽ trả bác
bốn trăm pêxô. Song, chúng ta cần phải đợi tới thứ Năm.
- Với giá bao nhiêu? – bác sĩ hỏi.
- Bốn trăm pêxô.