- Ngay cả khi có lính tráng trong văn phòng đông Xabát thì ông cứ phớt
hết. Ông cứ nắm lấy cánh tay bác ấy và chớ để cho bác ấy cựa quậy cho tới
khi nào trả ông chín trăm pêxô mới thôi.
- Người ta sẽ nghĩ rằng chúng ta đang chuẩn bị một vụ trấn lột.
Bà vợ vẫn không nghe lời ngài.
- Xin ông nhớ cho: ông là chủ nhân của con gà. Xin ông nhỏ cho: ông
mới là người ban ơn cho đông Xabát.
- Thôi được.
Đông Xabát đang ở trong phòng ngủ cùng với bác sĩ “Hãy tranh thủ thời
cơ, bác ạ” – bà vợ đông Xabát khuyên ngài đại tá – “Bác sĩ chuẩn bị cho
nhà tôi đi thăm trang trại và ông ấy sẽ vắng nhà cho tới ngày thứ Năm tới”.
Ngài đại tá lưỡng lự: dù đã quyết định bán chú gà chọi, nhưng ngài lại
muốn đến muộn hơn 1 giờ nữa để khỏi gặp đông Xabát. Ngài nói:
- Tôi có thể đợi.
Nhưng người đàn bà không chịu nhượng bộ ý thích của ngài. Bà dẫn
ngài vào buồng ngủ nơi chồng bà mặc quần đùi ngồi trên giường, đang dán
đôi mắt nhợt nhạt vào bác sĩ. Ngài đại tá ngồi đợi cho tới khi bác sĩ đun sồi
ông thuỷ tinh đựng nước giải cua người bệnh, ngửi mùi hôi bốc lên rồi chỉ
cho đông Xabát dấu hiệu đã được chứng thực.
- Cần phải bắn bỏ ông ta đi – bác sĩ nói với ngài đại tá – Để kết liễu
những kẻ giàu có bằng cái bệnh đái đường này thì chậm chạp quá.