Trong bữa ăn trưa, ngài đại tá kể lại cho bà vợ nghe những tình tiết đã
xảy ra trong 3 giờ qua. Bà nôn nóng nghe.
- Tất cả chỉ tại ông nhu nhược quá – bà vợ nói. Đời thuở nào có ai như
ông đi bán hàng mà cứ như đi ăn xin ấy. Đáng lẽ ra ông phải đàng hoàng,
mặt ngẩng lên và gọi ngay đông Xabát ra một nơi rồi nói thẳng vào vấn đề:
“Này bác ạ, tôi đã quyết định bán cho bác con gà đấy”.
- Đời phù vân là thế – ngài đại tá nói.
Bà vợ trở nên nghiêm nghị hơn. Buổi sáng ấy, bà ăn mặc đến kỳ cục: đi
đôi giày cũ của đức ông chồng, mặc chiếc tạp dề bằng vải dầu và trên đầu
buộc một mảnh vải thắt hai nút ở mang tai. Bà đã dọn dẹp nhà cửa gọn
gàng. “Ông chẳng hiểu gì công việc mua bán cả. Khi đi bán, người ta cần
giữ bộ mặt như khi đi mua hàng ấy”.
Cùng lúc ấy, ngài đại tá phát hiện ra những nét tức cười trong hình hài
của bà vợ:
- Nào, bà hãy để nguyên như thế xem nào. Trông bà cứ y hệt giáo hữu
phái Quâycơ
vậy!
Bà vợ gỡ cái mảnh vải đội trên đầu nói:
- Ơ kìa, ông cứ đùa thế. Tôi bàn chuyện một cách nghiêm túc với ông.
Ngay bây giờ, tôi sẽ mang con gà tới nhà đông Xabát và tôi đánh cuộc với
ông chỉ trong vòng nửa giờ đồng hồ, tôi sẽ mang về cho ông chín trăm pêxô
đấy.
- Tiền bạc đang làm bà tối mắt lại. Bà đã bắt đầu đùa với số bạc của chú
gà chọi rồi.