làng đã thay đổi bộ mặt. “Ta không chịu nổi cái mùi chuối!”. Ngài từ biệt
làng Macôngđô vào lúc 2 giờ 18 phút chiều ngày thứ Tư, hai mươi bảy
tháng Sáu năm 1906. Cần phải trải qua một nửa thế kỷ đế hiểu rằng: từ sau
hiệp định đầu hàng ký ở Néclăngđia tới nay ngài không có lấy một phút
thảnh thơi hạnh phúc nào.
Ngài mở mắt:
- Thôi, không cần phải nghĩ tới nó nhiều nữa! – ngài nói.
- Gì thế ông?
- Vấn đề chú gà chọi. Ngày mai sẽ bán nó cho đông Xabát với giá chín
trăm pêxô.
*
* *
Tiếng kêu rền rỉ của những con vật bị thiến hoà cùng tiếng thét của đông
Xabát lọt qua cửa sổ vào văn phòng. “Trong vòng 10 phút nữa nếu bác ấy
không vào thì ta về”, ngài đại tá tự nhủ sau 2 giờ ngài ngồi chờ. Nhưng
ngài ngồi thêm 20 phút nữa. Ngài đã định ra về thì đông Xabát bước vào
phòng. Theo sau đông Xabát còn có mấy người làm công. Đông Xabát đi
lại ngay trước mặt ngài đại tá mà không thèm đưa mắt nhìn ngài. Chỉ khi
bọn người làm công đi hết, lúc ấy, đông Xabát mới làm ra vẻ nhìn thấy ngài
đại tá.
- Bác đang đợi tôi phải không?
- Vâng, bác ạ! Nhưng nếu hôm nay bác đang bận thì tôi sẽ trở lại sau.