mình. Ngài cảm thấy rằng trong tình yêu cũng có một cái gì đó đã chai sạn
rồi.
- Cũng chẳng ma nào muốn mua bức tranh cả – bà nói. – Hầu như cả
thiên hạ đều thế cả. Ngay đến những thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ cũng chẳng
thèm mua.
Ngài đại tá cay đắng:
- Tại vì cả bàn dân thiên hạ đều biết rõ chúng ta đang chết đói mà.
- Tôi mệt mỏi lắm rồi! Bọn đàn ông các ông chẳng hiểu biết gì về những
khó khăn của gia đình. Đã nhiều lần tôi phải ninh đá để hàng xóm không
biết rằng nhiều ngày chúng ta chẳng có gì nấu ăn.
Ngài đại tá cảm thấy người mình nóng ran như có kiến đốt.
- Thực là nhục nhã – ngài nói.
Bà vùng dậy, ra khỏi màn, rồi đi thẳng đến cái võng của chồng. “Tôi báo
cho ông biết là tôi sẵn sàng từ bỏ lối sống kiểu cách trong nhà này”, giọng
của bà ta đầy giận dữ. “Tôi không chịu nổi sự nhẫn nhục và lòng tự trọng
nữa”.
Ngài đại tá nằm im thin thít.
- Hai mươi năm ròng rã chờ đợi những chiếc bánh vẽ mà người ta hứa
hẹn trong những cuộc tuyển cử. Tất cả những lời hứa ấy đã mang lại cho
chúng ta những gì nào. Một đứa con toi mạng! Một đứa con toi mạng! Chỉ
có thế thôi!