- Bà vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy – Ngài nói.
- Ông hỏi gì?
- Bà ở đâu về?
- Tôi ngồi nói chuyện ở đằng ấy mà. Đã lâu, tôi không ra khỏi nhà.
Ngài đại tá mắc võng, đóng các cửa lại rồi xông muỗi. Sau đó, ngài đặt
cây đèn dầu xuống sàn nhà, lên võng nằm.
- Tôi hiểu bà rồi – ngài nói với giọng buồn buồn – Hoàn cảnh cùng quẫn
buộc người ta phải dối trá mà.
Bà vợ thở dài não nuột:
- Tôi ngồi nói chuyện với cha Anghen. Tôi định nhờ cha cầm hộ đôi
nhẫn cưới.
- Thế cha nói sao?
- Cha bảo cầm cố những vật thiêng liêng như thế là tội lỗi.
Từ trong phòng ngủ, bà vợ tiếp tục nói chuyện “Hai ngày nay tôi đã định
bán chiếc đồng hồ”, bà nói. “Chẳng ma nào muốn mua cả, bởi hiện nay
đang bán loại đồng hồ kiểu mới, mặt chữ mạ lân tinh. Tối om người ta vẫn
xem được giờ”. Ngài đại tá sực tỉnh rằng mười năm chung sống bên nhau,
cùng chịu đói, cùng chịu khát và biết bao khổ ải, vẫn không để ngài hiểu vợ