Câu chuyện tếu ấy làm cho bà vui lên. Chú gà chọi phát ra âm thanh ồm
ồm giống như cuộc nói chuyện thầm. “Đôi lúc tôi nghĩ chú gà này sẽ nói
được tiếng người!”, bà vợ nói. Ngài đại tá lại nhìn chú gà.
- Chú gà này là cả một kho bạc đấy – ngài đại tá nói. Ngài tính toán
trong lúc ăn một thìa bánh đúc ngô – Nó sẽ cho chúng ta tiêu trong vòng ba
năm.
- Không ăn được ảo tưởng.
- Không ăn được nhưng nuôi sống được. Cũng giống như những viên
thuốc thần của ông bạn Xabát của tôi ấy mà.
Đêm ấy, ngài trằn trọc hoài, cố quên những con số. Ngày hôm sau vào
lúc ăn cơm trưa, bà vợ dọn hai bát cháo ngô. Bà vợ lặng lẽ ăn bát cháo của
mình, đầu cúi xuống. Bà không hề nói lấy một lời. Ngài đại tá cảm thấy
mình cũng lây cái buồn ấy.
- Bà làm sao vậy?
- Không sao cả.
Ngài đại tá cảm thấy lần này đến lượt vợ mình sẽ nói phỉnh. Ngài định an
ủi vợ nhưng bà từ chối.
- Chẳng có gì lạ cả. Chỉ có điều tôi đang nghĩ tới người xấu số. Anh ấy
đã mất được hai tháng rồi mà tôi vẫn chưa tới chia buồn với bà mẹ.
Thế là ngay tối ấy, bà đi chia buồn. Ngài đại tá đưa bà đến nhà người quá
cố, và sau đó, một mình ngài tới rạp chiếu bóng. Âm nhạc phát ra từ những
chiếc loa lôi cuốn ngài. Cha Anghen ngồi ngay trước cửa nhà mình để rình