Đông Xabát không để ngài nói hết, từ cánh cửa bên kia vội nói vào:
- Tôi sẽ trở lại ngay mà!
Đó là một buổi trưa oi bức. Văn phòng chói chang do ánh nắng từ ngoài
đường rọi vào. Mệt mỏi vì nóng bức, ngài đại tá buộc phải nhắm mắt lại và
ngay lập tức ngài mơ thấy vợ mình. Bà vợ đông Xabát nhón chân bước vào
phòng.
- Xin bác cứ yên giấc – bà nói – Tôi sẽ kéo rèm cửa lại kéo căn phòng
này nóng như hỏa ngục ấy.
Ngài đại tá nhìn theo bà với con mắt hoàn toàn vô tư. Đứng ở ngoài
ngưỡng cửa, bà nói chõ vào trong lúc khép các cánh cửa sổ.
- Bác vẫn thường xuyên nằm mộng sao? – Bà hỏi.
- Thỉnh thoảng thôi – ngài đại tá trả lời. Ngài cảm thấy xấu hổ vì lỡ đã
ngủ mất – Hầu như lúc nào tôi cũng mộng thấy mình bị mạng nhện cuốn.
- Tối nào tôi cũng mộng với mị. Giờ thì tôi đóng cửa. Chẳng có ai trông
nom hàng hoá bày bán tại những cửa hàng của các thương nhân người Xi-
ri. Một người đàn ông, mũ che mặt nằm ngủ ngon lành trên chiếc áo khoác
ngoài trải lên bốn chiếc thùng dầu. Ngài đại tá đi về nhà mình trong bụng
đinh ninh rằng: mình là sinh vật hoạt động duy nhất trong cái làng này.
Bà vợ đợi ngài với bữa ăn trưa thịnh soạn.
- Tôi phải mua chịu với lời hứa: ngày mai sẽ trả sớm.