“Với những mũi tiêm quái ác của mình, bác sĩ đã làm hết sức”, đông
Xabát nói rồi bật đứng dậy trên hai cái cẳng khẳng khiu của mình. “Tôi còn
lâu mới chết nhé”. Sau đó đông Xabát quay lại phía ngài đại tá nói:
- Mời bác lại đây nào. Chiều nay, khi tôi ra tìm bác thì chẳng thấy mũ
nón đâu cả.
- Nào tôi có dùng mũ bao giờ. Bởi vì tôi không muốn mình cứ phải ngã
mũ trước bất kỳ ai.
Đông Xabát bắt đầu mặc quần áo. Bác sĩ đút ống thuỷ tinh vào túi, sau
đó sắp xếp lại túi xách. Ngài đại tá nghĩ rằng bác sĩ sắp ra về.
- Tôi mà ở vào địa vị của bác sĩ thì tôi sẽ tính tiền thật nặng, giả thử
mười vạn pêxô chẳng hạn – ngài đại tá nói – Như vậy ông bạn của tôi đỡ
lo.
- Vâng, thế đấy. Tôi đã mặc cả với bác ta rồi, nhưng với giá một triệu
đồng kia – bác sĩ nói – Nghèo khó là phương thuốc hay nhất để trị bệnh đái
đường mà.
“Xin đa tạ phương thuốc của bác sĩ” đông Xabát nói trong lúc cố nhét cái
bụng phệ của mình vào trong chiếc quần có giải đeo. “Nhưng tôi không
chấp nhận nó đâu, cốt tránh cho bác sĩ nỗi bất hạnh là kẻ giàu có”. Bác sĩ
nhìn thấy chính hàm răng của mình phản ánh trong chiếc khoá mạ kền của
túi xách. Bác sĩ nhìn đồng hồ, với một thái độ điềm tĩnh. Trong lúc đi ủng,
bỗng đông Xabát quay lại phía ngài đại tá:
- Nào, bác thử nói nghe nào: cái gì đã xảy ra với con gà nào?