trai mình. Ngài đứng ngay trước mặt hắn, kẻ đang lăm lăm khẩu súng chĩa
nòng vào bụng ngài. Hắn nhỏ bé, y hệt người Anhđiêng, da sạm nắng,
miệng chưa sạch hơi sữa mẹ. Nghiến răng lại, ngài đại tá khẽ gạt nòng súng
sang một bên, nói:
- Xin phép!
Ngài nhìn thẳng vào đôi mắt dơi của hắn, những con mắt nhỏ và tròn.
Trong giây lát, ngài cảm thấy đôi mắt ấy đang như nuốt lấy mình.
- Đại tá, mời ngài đi cho.
*
* *
Không cần phải mở cửa sổ cũng đã nhận ra tháng Chạp đã tới. Ở trong
nhà bếp khi thái rau quà cho gà ăn, ngài đại tá nhận ra tháng Chạp đã tới ở
ngay trong chính những khớp xương của mình. Sau đó, ngài mở cửa ra vào,
và cái quang cảnh sân nhà càng chứng thực điều ngài đã cảm nhận được.
Đó là một cái sân rất kỳ diệu với thảm cỏ, với những lùm cây và cả cái hố
tiêu nữa. Trong ánh sáng rực rỡ, chúng như đang nổi là là trên mặt đất.
Bà vợ cứ nằm ườn trên giường cho tới 9 giờ. Khi bà ta bước vào nhà bếp
thì ngài đại tá đã dọn dẹp nhà cửa đâu vào đấy và đang nói chuyện với bầy
trẻ vây quanh chú gà. Bà ta buộc phải đi vòng mới tới được bếp lửa.
- Hãy xéo tất cả! – bà quát. Bà bực bội nhìn chú gà – Tôi vẫn chưa thấy
điềm tận số của cái con gà này.