Ngài đại tá cảm thấy trong người dễ chịu. Những cơn sôi bụng đã biến
mất khi tháng Chạp tới. Buổi sáng ấy, ngài bị chuột rút chân do đi thử đôi
giày mới. Sau vài lần thử, ngài hiểu rằng mọi cố gắng của mình đều sẽ vô
ích. Ngài đành phải đi đôi ủng màu be. Bà vợ nhận ra ý định thay đổi ấy
của chồng.
- Nếu ông không chịu đi đôi giày mới thì chẳng bao giờ nó giãn ra để đi
vừa đâu!
- Đó là những chiếc giày liệt. Đáng lẽ ra chúng cần được bán sau khi đã
dùng được một tháng thì mới phải.
Cái dự cảm chiều ấy sẽ nhận được thư khiến ngài ra đường lòng đầy hân
hoan. Vì chưa tới giờ ca-nô cập bến, ngài ngồi đợi đông Xabát tại văn
phòng. Nhưng mọi người đều xác nhận với ngài rằng thứ Hai tới đông
Xabát mới trở về. “Sớm hay muộn, ông bạn tôi cũng phải trở về”, ngài nói
rồi đi ra bến cảng trong cảnh màu trời sắc nước hoà vào nhau dưới ánh sáng
mới tinh khôi.
- Giá như tháng nào trong năm cũng là tháng Chạp nhỉ – ngài lẩm bẩm
rồi ngồi xuống bên một quán hàng của người Xiri – Cảnh sắc cứ trong suốt
như pha lê ấy.
Cụ Moixết vất vả lắm mới dịch được câu nói ấy của ngài đại tá ra tiếng
Ảrập, tiếng mẹ đẻ mà hầu như cụ đã quên gần hết. Cụ là một người phương
Đông trầm mặc, nước da đen nhẫy tới tận đầu, cử chỉ nặng nhọc như kẻ sắp
chết đuối. Nom cụ giống như người vừa được vớt từ dưới nước lên.
- Trước đây là như thế – cụ nói – nếu như tất cả đều như trước thì tôi sẽ
sống tới tám trăm chín mươi bảy năm. Còn đại tá, năm nay đại tá bao nhiêu