mới sực nhớ ngày hôm ấy chính là ngày được ấn định để mở đầu mùa thi
chọi gà.
Ngài ngồi đợi ở văn phòng bưu cục một lúc khá lâu. Sau đó, ngài đã lẫn
trong đám người xem ồn ào. Ngài nhìn thấy chú gà chọi của mình đứng
ngay ở chính giữa bài. Nó đứng một mình hiên ngang, cựa đã được bịt né,
đôi chân run run vẻ sợ sệt. Con gà đối thủ của nó màu xám chì, vẻ buồn bã.
Ngài đại tá không để lộ nỗi xúc động của lòng mình. Giữa đám người
xem sôi nỗi vỗ tay, hai con gà thi nhau nhảy lên đá, rỉa lông rồi dóc nhau.
Từ hàng rào chắn của bãi chọi, địch thủ của nó bị hất ra, ngã lăn quay rồi
lại đứng lên trên vị trí cũ. Chú gà của ngài không tấn công mà chỉ phòng
thủ. Cứ mỗi bận chống đỡ con gà của ngài lại ngã. Nhưng giờ đây chân nó
đã hết run rẩy.
Hécmăng nhảy qua hàng rào bãi chọi, hai tay nhất chú gà lên cao cho
mọi người xem. Tiếng vỗ tay, tiếng gào thét lại một lần nữa vang lên. Ngài
đại tá nhận thấy giữa nhiệt tình sôi nỗi trong tiếng hoan hô và sự đông đặc
của người xem có một cái gì đó không ăn nhập đến tức cười. Hình như đó
là một tấn hài kịch mà ngay cả những con gà cũng được lên sân khấu.
Ngài quan sát đám người xem, xúm lại thành vòng tròn, đang xô đẩy
nhau một cách hỗn độn. Một bộ phận tách ra, từ hàng rào nhốn nháo tiến
thẳng vào bãi chọi gà. Đó là đám người trẻ, những người trẻ của làng này.
Ngài sống lại thời quá vãng như trong một điềm báo trước. Ngài nhảy qua
hàng rào, tự mở lối qua đám đông đang vây tròn lại. Ngài nhìn thẳng vào
đôi mắt lặng lẽ của Hécmăng. Hai người nhìn nhau không chớp mắt.
- Xin chào ngài đại tá.