tuổi rồi?
“Dạ thưa, năm nay tôi bảy lăm rồi ạ!”, đại tá nói trong lúc mắt vẫn dõi
nhìn viên quản trị bưu cục. Chỉ lúc ấy ngài mới phát hiện ra gánh xiếc.
Ngài nhận ra tấm vải lợp rạp loang lổ màu nằm giữa đống đồ đạc sơn vẽ loè
loẹt ở trên nóc ca-nô. Ngài tạm thời rời mắt khỏi viên quản trị bưu cục để
lục tìm bầy thú làm trò giữa các thùng hàng xếp ngay ngắn trên những ca-
nô khác, nhưng không thấy.
- Đó là một gánh xiếc – ngài đại tá nói – Trong mười năm nay, giờ mới
lại thấy có xiếc đến đây.
Cụ Moixết dịch lời thông báo ấy của ngài ra một thứ ngôn từ pha trộn
tiếng Tây Ban Nha với tiếng Ảrập cho bà vợ mình nghe. Từ trong sân sau,
bà cụ đáp lời. Cụ lẩm bẩm một mình rồi dịch ra tiếng Tây Ban Nha cho
ngài đại tá nghe.
- Đại tá hãy giấu con gà đi kẻo bọn trẻ sẽ ăn cắp đem bán cho gánh xiếc
đấy.
Nghi đại tá lại tiếp tục theo dõi viên quản trị bưu cục.
- Nhưng đây không phải là gánh xiếc có thú vật làm trò.
- Không hoàn toàn như vậy – cụ cãi lại – Những diễn viên nhào lộn cần
ăn xương gà cho chắc xương.
Ngài đại tá đi theo viên quản trị bưu cục. Họ phải lách người qua những
quán hàng bày bán dọc đường từ bến cảng tới quảng trường. Tại đây, ngài
ngạc nhiên trước đám đông ồn ào đang tập trung ở bãi chọi gà. Khi đi qua,
có người mách cho ngài biết tin chú gà chọi của mình. Chỉ lúc này, ngài