Ngài vượt con đường chạy song song với bờ sông, và ở đây, ngài cũng
bắt gặp cái đám đông náo nhiệt trong những ngày chủ nhật bầu cử xa xăm.
Dân chúng đang xem gánh xiếc lên bờ. Ngài đại tá nghe thấy từ trong cửa
hàng vọng ra tiếng nói một phụ nữ có liên quan tới chú gà chọi của mình,
về tới nhà rồi ngài đại tá vẫn còn phấn chấn. Bên tai ngài, văng vẳng tiếng
la hét, tiếng vỗ tay sôi nổi của đám đông xem chọi gà.
Đứng ở cổng, ngài quay lại nói với bọn trẻ:
- Tất cả hãy quay trở về. Nếu đứa nào không nghe ông sẽ lấy roi đánh
cho đấy.
Ngài cài then cổng, rồi đi thẳng vào trong bếp. Vợ ngài từ phòng ngủ
bước ra, với vẻ phờ phạc.
“Bọn họ dùng sức mạnh mà mang con gà đi” – bà ta nói như quát – “Tôi
đã bảo họ rằng một khi tôi còn sống thì đừng có ai hòng mang nổi con gà
đi!”. Ngài đại tá buộc chân chú gà chọi vào bếp đun. Ngài thay nước cho
con gà trong lúc tai vẫn nghe vợ nói:
- Bọn họ bảo rằng: nếu cần họ sẽ mang con gà qua tử thi chúng ta. Bọn
họ còn bảo rằng con gà không phải là của riêng chúng ta mà là của chung
cả làng đấy.
“Được! Bọn họ làm đúng đấy”, ngài bình thản nói. Sau đó ngài lục túi và
ôn tồn nói:
- Sẽ không bán chú gà nữa mình ạ!
Bà vợ theo ngài vào tận phòng ngủ. Lúc này bà cảm thấy chồng mình rất
hiền từ nhưng là cái hiền từ không thể mến được, cứ như thể bà nhìn thấy