- Ngày mai tôi sẽ bàn với Anvarô và đề nghị anh trả cho mình bốn mươi
pêxô.
- Anh ta sẽ không đưa tiền cho ông.
- Vậy thì bán bức tranh.
Một lần nữa bà vợ đã ở ngoài màn, khi bà ta trở lại bàn chuyện với
chồng. Ngài đại tá nhận thấy hơi thở của bà sực mùi lá thuốc.
- Cũng chẳng có ma nào mua.
- Bà thấy chưa, chúng ta đã xem xét mọi khả năng rồi nhé, ngài đại tá nói
rất dịu dàng – Bây giờ bà hãy đi ngủ đi. Nếu như ngày mai không bán được
thứ gì thì chúng ta sẽ nghĩ tới chuyện khác vậy.
Ngài cố mở mắt nhưng cơn buồn ngủ buộc ngài phải thiếp đi. Ngài rơi
vào chốn hư không nơi những lời nói của vợ ngài có một ý nghĩa khác hẳn.
Nhưng chỉ sau đó thôi, ngài thấy có ai lay lay vai mình.
- Hãy trả lời tôi.
Ngài đại tá không biết ngài nghe những lời ấy trước hay sau khi ngủ.
Trời đã sáng. Cửa sổ nổi hình trong ánh sáng xanh của ngày chủ nhật. Ngài
tưởng rằng mình bị sốt. Mắt ngài nóng ran và ngài phải gắng gượng mới
định thần lại được.
- Sẽ làm gì nếu như không bán được thứ gì cả – bà vợ nhắc lại.