- Cả bàn dân thiên hạ kiếm chác nhờ con gà ấy, chỉ có chúng ta là không
được lợi lộc gì. Chỉ có riêng nhà mình là không một đồng xu để đánh cuộc.
- Chủ nhân của con gà được hưởng hai mươi phần trăm.
- Cũng như ông đã có quyền được một chỗ đứng khi mà trong các cuộc
tuyển cử người ta hành hạ ông tới mức tróc xương trầy da, cũng như ông đã
có quyền được hưởng lương hưu trí cựu chiến binh sau khi ông đã phải lăn
lộn trong cuộc nội chiến. Giờ đây cả thiên hạ đều đã có cuộc sống sung
sướng và bảo đảm, còn ông đang chết đói và trơ trọi một mình.
- Tôi không đơn độc một mình – ngài cãi lại.
Ngài định giải thích điều gì đó cho bà vợ nghe nhưng cơn buồn ngủ đã
thắng ngài. Bà vợ vẫn nói đến khản cổ cho tới khi nhận ra chồng mình đã
ngủ rồi. Bà vùng dậy, bước ra khỏi màn, đi mò tới phòng khách. Tại đấy bà
vẫn nói lảm nhảm trong lúc đi bách bộ vòng quanh phòng khách. Nửa đêm
về sáng, ngài đại tá gọi bà vợ.
Bà vợ xuất hiện ở cửa, vẻ ma quái, cả thân hình được ngọn đèn từ dưới
sàn nhà chiếu sáng. Bà tắt ngọn đèn trước khi chui vào màn. Nhưng bà vẫn
nói.
- Nào, chúng ta hãy bàn một chuyện – Ngài đại tá cắt ngang lời nói của
vợ.
- Việc duy nhất có thể bàn là việc bán con gà – Bà vợ nói.
- Cũng có thể bán chiếc đồng hồ chẳng hạn.
- Chẳng có ma nào mua.