Bà vợ lặng lẽ thức dậy. Vợ chồng họ chào nhau và rồi cùng ngồi vào
bàn, lặng lẽ ăn. Ngài đại tá ăn bánh ngọt kẹp bơ và uống cà phê đen. Cả
buổi sáng, ngài ở ngoài hiệu may. Lúc 1 giờ, ngài trở về nhà thấy vợ đang
ngồi khâu vá giữa những cây thu hải đường.
- Đã tới giờ ăn trưa rồi – ngài nói.
- Không có cơm trưa.
Ngài nhún vai. Ngài đóng cổng lại để bọn trẻ con khỏi vào nhà bếp. Khi
bước lên đến hành lang, ngài thấy bàn ăn đã được dọn ra.
Trong bữa ăn, ngài đại tá hiểu rằng vợ mình đang cố nén tiếng khóc.
Điều đó khiến ngài chột dạ. Ngài biết rõ cá tính của vợ mình, rắn rỏi, từng
vượt được những cay đắng của bốn mươi năm qua. Ngay đến cả cái chết
của đứa con trai cũng không lấy của bà được một giọt nước mắt.
Ngài dõi thẳng vào mắt vợ một cái nhìn dò hỏi. Bà vợ cắn môi lại, đưa
ống tay áo lên chùi mắt rối lại tiếp tục ăn.
- Ông là đồ mặt dầy mày dạn – bà vợ nói.
Ngài đại tá không nói năng gì.
- Ông bắng nhắng, ông ngang bướng và ông mặt dầy mày dạn – bà lặp
lại. Bà xếp chéo thìa, nĩa lên trên đĩa cơm của mình nhưng rồi bà vội sửa lại
ngay. “Cả một đời ăn đói mặc rách để rồi tôi không được bằng cái con gà”.
- Ơ kìa, sao bà lại nói thế! Bà với con gà khác nhau nhiều chứ!