- Ừ, mất ngủ.
Bà vợ ngừng lại, nghĩ ngợi.
- Chúng ta chưa có đủ điều kiện để làm điều đó đâu, ông ạ! – bà vợ nói –
Ông hãy thử nghĩ xem bốn trăm pêxô có phải ít ỏi gì cho cam.
- Chẳng còn bao lâu nữa sẽ có lương hưu, bà ạ!
- Mười lăm năm nay, ông luôn miệng nói điều đó.
- Chính thế! – ngài đại tá nói – Không thể chậm hơn được nữa.
Bà vợ lại im lặng. Nhưng khi bà tiếp tục nói, ngài đại tá có cảm giác thời
gian như ngưng lại.
- Tói vẫn có cảm tưởng rằng số tiền ấy sẽ chẳng bao giờ đến với chúng
ta.
- Nó sẽ đến mà.
- Nhưng nếu nó không đến – bà hỏi.
Ngài chẳng còn hơi sức để trả lời. Vào lúc gà gáy sáng lần đầu, ngài mới
trở về với thực tế phũ phàng, nhưng rồi ngài lại chìm trong giấc ngủ ngon
lành, giấc ngủ không trằn trọc. Khi ngài thức dậy, mặt trời đã lên cao. Bà
vợ vẫn còn ngủ. Ngài làm một cách tuần tự những công việc buổi sáng của
mình mất 2 giờ liền, và sau đó đợi bà vợ dậy để cùng ăn sáng..