- Lúc ấy đã là ngày hai mươi tháng Giêng rồi – ngài nói vẻ điềm đạm –
Chúng ta sẽ có hai mươi phần trăm số tiền người ta đánh cuộc gà của ta
thắng.
- Ấy là khi con gà của ta thắng. Nhưng nếu nó thua thì sao? Ông vẫn
không nghĩ là con gà sẽ thua cuộc à?
- Đó là con gà bất khả chiến bại.
- Nhưng ông hãy nghĩ là nó thua.
- Vẫn còn bốn mươi lăm ngày nữa, lúc ấy chúng ta sẽ nghĩ tới chuyện nó
thua – ngài đại tá nói.
Bà vợ thất vọng.
“Trong lúc ấy chúng ta ăn bằng cái gì”, bà hỏi. Túm lấy cổ áo chồng, lắc
thật mạnh, bà lại hỏi:
- Hãy nói cho tôi nghe: chúng ta ăn bằng cái gì?
Ngài đại tá phải trải qua bảy mươi lăm năm – những năm của cuộc đời
ngài, từng phút từng phút một – để đi tới cái thời khắc nghiệt ngã này. Ngài
cảm thấy nhẹ nhõm, lâng lâng, kiêu ngạo khi ngài trả lời:
- Cứt.
1957
NGUYỄN TRUNG ĐỨC dịch