Diệp Lạc ôm thắt lưng hắn, tựa đầu chôn mình trong lòng hắn, “Ca ca,
huynh thành thân đi!”
Diệp Tri nhấc tay một chút, cúi đầu nhìn, nhìn nàng nhẹ giọng hỏi, “Lạc
Lạc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Diệp Lạc lắc đầu, “Ca ca, huynh và tỷ tỷ Phó gia đã có hôn ước từ lâu,
hai người, thành thân đi, muội lập tức đi chuẩn bị.”
“Nha đầu ngốc!” Diệp Tri nhẹ nhàng vỗ về mái tóc dài của nàng, “Thân
thể của huynh như vậy, sao có thể làm liên lụy tới Thanh Nguyệt.” Trong nụ
cười đó, có chút chua chát không thể nhận ra.
“Ca, từng có được so với mãi mãi không có gì thì vẫn tốt hơn!” Nàng
ngẩng đầu lên, “Phó gia là dòng dõi thư hương, Phó bá bá là quan lễ bộ
thượng thư, là bạn tri kỉ sống chết có nhau của phụ thân, cho dù huynh sống
hay chết thì Phó tỷ tỷ vẫn nhất định phải là người của Diệp gia chúng ta.
Chỉ có một bất đồng duy nhất, là tỷ ấy gả cho huynh hay là gả cho linh vị
của huynh.”
Diệp Tri nhắm nhắm, “Huynh sẽ hủy bỏ việc hôn nhân này, tóm lại,
tuyệt đối huynh sẽ không hại Thanh Nguyệt.”
Diệp Lạc thở dài một hơi, quả nhiên là quan tâm quá sẽ bị loạn, “Cho dù
Diệp gia chịu được mang tiếng bội bạc thì Phó tỷ tỷ cũng không thể gánh
vác nỗi nhục từ hôn, huynh làm vậy mới là bức tử nàng.”
Tay Diệp Tri dần dần nắm chặt, rất lâu không nói nên lời.
“Ca ca, huynh cưới Phó tỷ tỷ đi, còn sống một ngày, hai người hãy hạnh
phúc một ngày. Huynh chết đi, tỷ ấy còn có thể có kí ức tốt đẹp mà nhớ lại.”
Ca ca, hai người chúng ta, ít nhất phải có một người có hạnh phúc!