không gây ảnh hưởng quá lớn thì cũng đều mở một mắt nhắm một mắt làm
ngơ.
Diệp Lạc không sợ trời không sợ đất, chỉ có ở trước mặt ca ca Diệp Tri
sinh sớm hơn một khắc thì mới có thể nhu thuận vâng theo. Nàng tin vào
câu truyện cười của mẹ, là ca ca ở trong bào thai nhường nhịn nàng nên mới
rơi vào cảnh cơ thể suy yếu, mà nàng lại khỏe khắn, mạnh mẽ như đầu
ngưu.
Cho nên, đối với cô bé Diệp Lạc mà nói, ca ca là người đối xử với nàng
tốt nhất trên thế giới này, ca ca nói gì cũng đúng, ca ca nói gì đều muốn
nghe theo.
Diệp gia là dòng dõi nhà quan, nhưng cha của Diệp Lạc lại thích đi du
ngoạn, khi Diệp Lạc bảy tuổi cha và mẹ đã cùng mất vào một tai nạn trên
biển.
Cùng năm đó, Thương Vụ lão nhân ngẫu nhiên gặp Diệp Lạc, liếc mắt
một cái đã nhìn trúng và thu nhận hai anh em họ làm đồ đệ. Đáng tiếc Diệp
Tri cơ thể luôn mắc bệnh, lên núi Thương Vụ được nửa năm, không thể
không về Diệp gia tĩnh dưỡng.
Trong mười năm, Diệp Lạc tập võ học văn, dần dần trưởng thành, thân
thể Diệp Tri lại ngày càng sa sút, hầu như nằm trên giường không dậy nổi.
Nhưng, trên phố lại chưa từng yên ắng tin tức về Diệp gia công tử Diệp
Tri.
Khuôn mặt của nàng và ca ca tương tự nhau, mặc thêm áo trắng ca ca
thích nhất, mỗi khi Diệp Lạc làm một chuyện gì đó, nếu thành công thì chắc
chắn nàng sẽ nói, “Ta tên là Diệp Tri.”
Nếu nàng mắc sai lầm, bị thất bại thì sẽ sờ sờ đầu trả lời, “Ta tên là Diệp
Lạc.”