Nếu nàng cao bằng hắn thì mới gọi là kỳ quái nha.
Khi tới phủ thất hoàng tử, tất cả đều như bình thường, náo nhiệt vô
cùng. Quân Nặc đứng ở trước cửa, trên mặt vẫn tươi cười vui sướng.
Diệp Lạc bảo Phong Gian Ảnh đưa lễ vật, “Lễ bộ thị lang Diệp Tri, bạc
trắng, một… một trăm lượng!”
Trong khoảnh khắc âm thanh bỗng im bặt, ánh mắt đồng loạt bay tới
đây.
Diệp Lạc trấn định bước vào, Quân Nặc ra đón tiếp, dường như đối với
tính khí của nàng đã rất quen thuộc, hoặc là nói hắn đã từng lĩnh giáo sự
keo kiệt của nàng rồi, “Diệp thị lang, mời!”
Chiêu hiền đãi sĩ vẫn không thay đổi gì, đáng khen thay cho vị thất
hoàng tử.
Diệp Lạc nâng tay, “Chúc mừng thất hoàng tử.”
Nàng tới trễ, đã bỏ lỡ màn đốt pháo náo nhiệt nhất rồi.
Nàng khẽ mỉm cười, nghe mọi người bàn bên cạnh tán thưởng thất
hoàng tử rất có phúc khí, khen tân nương tử được đỡ bước từ hỉ kiệu xuống
là vẻ thướt tha yêu kiều, bước bước rạng rỡ.
Nếu không phải nàng và Phong Gian Ảnh tận mắt nhìn thấy, có lẽ họ
cũng sẽ nghĩ Lương Tích Nghi không hề chạy trốn khỏi bái đường.
Trong lúc tiệc cưới đang náo nhiệt có một tùy tùng đi lại nói nhỏ vài câu
bên tai Quân Nặc, hắn gật gật đầu, nụ cười trên mặt càng thêm vui vẻ.
Diệp Lạc cúi đầu, nàng biết, Lương Tích Nghi đã trở lại.