Bên tai là tiếng hỉ nhạc nhưng không biết vì sao tận sâu trong đáy lòng
nàng lại thấy từng trận bi thương.
Tiệc cưới này, rốt cục là ai vui?
Lương Tích Nghi không muốn gả, Quân Nặc lại coi trọng thân phận nữ
nhi độc nhất của Lương tướng, ai đáng buồn hơn ai?
Lòng bàn tay cảm giác bị chạm vào, là Phong Gian Ảnh cầm tay nàng,
ánh mắt hắn ấm áp, “Công tử, ngài không giống bọn họ.”
Diệp Lạc thu hồi tầm mắt, cười với hắn, “Đúng vậy, ta sẽ không.” Nàng
có người thân coi nàng là châu báu, có sư phụ đã dạy nàng khôn lớn, còn có
cả các huynh đệ từ nhỏ cùng nhau lớn lên không buông không rời.
“Hai người các ngươi tình cảm thật tốt!”
Sau lưng có thanh âm truyền đến, Diệp Lạc nhắm mắt, tên này thật đúng
là âm hồn bất tán, “Gặp qua thái tử điện hạ!” Hắn đến đây khi nào mà nàng
lại không hề nghe thấy thông báo?
Quân Hoằng mặc thường phục thêu ánh vàng chắp tay sau lưng, ánh mắt
lạnh lùng nhìn tới.
Phong Gian Ảnh từ lúc nghe thấy thanh âm Quân Hoằng cũng đã buông
tay ra, lui về phía sau Diệp Lạc. Hơi hơi ngẩng đầu lên, đối diện với tầm
mắt của Dịch Kinh Hồng, hắn ngẩn người, lại lặng lẽ nhìn về nơi khác.
Trên mặt Phong Gian Ảnh hơi hơi nóng, xúc cảm mềm mại nơi lòng bàn
tay còn chưa biến mất, lúc này hắn mới càng ý thức rõ công tử nhà bọn họ,
là một nữ tử hàng thật giá thật.
Trong những năm tháng trưởng thành, bọn họ đều bị tài hoa khí độ của
nàng thuyết phục, bằng không hẳn là bọn họ đã có thể nhận ra kỳ lạ từ lâu.