Đáng tiếc, thái tử điện hạ cao cao tại thượng hiển nhiên còn chưa học
được cách nhìn mặt đoán tâm tình, hắn hứng thú nhìn về phía nàng, “Sắc
mặt Diệp khanh tựa hồ không tốt lắm nhỉ?”
Khi hai người đang nói chuyện, thị vệ cầm một kiện áo choàng xanh đen
đi tới, Diệp Lạc sửng sốt, Quân Nặc phía xa xa nhấc chén về phía nàng.
Nàng hiểu ý, Quân Nặc này lại gọi người đem áo choàng tới đưa nàng.
Nàng định chối từ, hai chân tên thị vệ đã mau chóng quỳ sụp xuống,
“Xin Diệp thị lang xin vui lòng nhận cho, nếu không thuộc hạ khó có thể
bẩm báo lại.”
Trong không khí này mà tên thị vệ quỳ xuống thì Diệp Lạc còn có thể
nói sao nữa, nên vội vàng nhận áo choàng, “Được, ta nhận rồi, ngươi mau
đứng lên đi!”
Thị vệ cảm kích vô vàn mau chóng rời đi, Quân Hoằng bực mình lên
tiếng, “Diệp khanh quả là người có duyên tốt, xem ra hiện giờ ngay cả Thất
hoàng đệ cũng đối với ngươi không như người thường!”
Hai huynh đệ này còn có để cho người khác sống không? Diệp Lạc chán
nản, quay đầu đáp một câu, “Đó là đương nhiên, nếu thái tử điện hạ bằng
lòng với thần một việc, thần cũng đối với ngài không như người thường.”
“Việc gì?”
Bên miệng Diệp Lạc ẩn chứa nụ cười, “Ở phía dưới thần!”
“Phốc!” Phong Gian Ảnh vẫn dựng thẳng lỗ tai, ai dè nghe thấy một câu
như vậy, vì thế hắn hoa hoa lệ lệ cười văng cả nước miếng.
Mà thái tử điện hạ của chúng ta, chết sững đương trường, há mồm cứng
lưỡi nhìn về phía Diệp Lạc, trong đầu trống rỗng.