Diệp Lạc vội vàng cự tuyệt, “Không cần, vi thần là tới kính rượu, chúc
thất hoàng tử cùng thất hoàng tử phi vợ chồng ân ái, đầu bạc đến già. Thần
xin cạn chén trước.”
Nàng ngửa đầu lên đổ cả chén rượu vào trong miệng, Quân Nặc lẳng
lặng chờ nàng uống xong mới nói, “Dường như từ ngày quen biết Diệp
khanh đến nay, hôm nay Diệp khanh uống rượu là lần thật tình nhất.”
Hắn buông trong tay đường lê thủy, đổi thành chén rượu cũng cạn sạch,
“Ta hôm nay, thật cao hứng.”
Ánh mắt của hắn, sâu thẳm mông lung, thản nhiên dừng trên mặt nàng.
Diệp Lạc chắp tay, “Ngày vui, dĩ nhiên là thất hoàng tử cao hứng.”
Đi vài bước nàng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy trong giữa đám người Quân
Nặc một thân áo đỏ quả nhiên là tuấn tú tuyệt luân, ôn nhuận như ngọc.
“Hoàng gia này, người người đều là yêu nghiệt!”
Nàng vốn không muốn về vị trí cũ, tùy tiện tìm chỗ ngồi thôi! Đáng tiếc,
nàng mới đi chưa được vài bước thì kẻ dẫn đường cho khách đã ở ngay bên
cạnh.
Theo hướng người đó chỉ, là hình ảnh Quân Hoằng đang cười vô cùng
đắc ý.
“Sao, Diệp khanh không suy nghĩ đề nghị vừa rồi của bản cung?” Nàng
vừa ngồi xuống, Quân Hoằng liền cười khẽ nghiêng đầu hỏi.
Diệp Lạc mím chặt môi, lập tức trong đầu Phong Gian Ảnh thầm kêu
hỏng bét, mà Dịch Kinh Hồng thì tỉnh bơ nuốt ngụm rượu đang uống dở.
Người quen biết Diệp Lạc đều hiểu, nàng đang tức giận.