– Một người nông dân thành thật chân chất.
– Vì sao? – Quân Hoằng cau mày.
– Với gia thế của Diệp gia, cộng thêm tướng mạo tuyệt sắc của nàng,
sao có thể gả cho một tên nông dân?
Diệp Lạc cười nhạt.
– Nông dân không có tâm địa gian giảo, nhà nghèo chỉ nuôi được một
người thê tử nên không lo có nữ nhân khác tới cướp phu quân của mình; Cả
ngày cũng không phải đi xã giao với ai, mặt trời mọc dậy đi làm, mặt trời
lặn trở về nhà, sớm chiều làm bạn, như vậy thì có gì không tốt!
Quân Hoằng nhìn nàng một cái.
– Nàng cũng có thể tìm người giống như ngươi vậy, lại vẫn có tiền có
thế!
– Trong thiên hạ có mấy người nữ tử có được may mắn như Thanh
Nguyệt! – Diệp Lạc cười rất đắc ý.
– Ca ca của Diệp Lạc là thiên hạ vô song, nàng sớm đã nhận ra điểm đó
nên chỉ có thể buông tha cho hy vọng xa vời này.
Quân Hoằng lau mồ hôi, chưa thấy người nào mặt dày tự khoe mẽ như
người này.
– Diệp Tri, ngươi đúng là rất khiêm tốn!
– Ta vẫn luôn khiêm tốn mà.
“……”