Chim trĩ đã nướng chín, vừa nhét vào miệng đã cảm nhận được vị đậm
đà vừa mềm vừa thơm, Quân Hoằng bị nóng đến thè lưỡi vẫn không để ý
đến hình tượng, tiếp tục nhai nhồm nhoàm từng miếng từng miếng, đột
nhiên lúng búng nói.
– Diệp Tri, ngươi lấy đâu ra gia vị?
Diệp Lạc cũng vùi đầu vào gặm.
– Phong Gian nhét vào hành lý cho ta mang theo. – Phải nói Phong Gian
đúng là liệu sự như thần, lúc ấy nàng còn buồn bực vì giữa một đống dược
phẩm lại có một lọ gia vị, không ngờ lại thực sự dùng tới.
– Ngươi là một đại nam nhân, vì sao lại làm tốt mấy việc của nữ nhân
như vậy?
– Làm cho người trong lòng ta ăn! – Diệp Lạc giống như chỉ nói cho có
lệ, nhưng lúc đó nàng đúng thật là vì muốn làm cho người trong lòng ăn nên
mới đi học.
Lý trí của Quân Hoằng mách bảo hắn rằng người Diệp Tri nói là thê tử
của hắn, nhưng trong cảm giác vẫn thấy miếng gà trong tay ăn ngon lạ
thường.
Ăn uống no đủ, Diệp Lạc vỗ bụng đi tới một gốc cây nằm, nhắm mắt
ngủ.
Quân Hoằng nhìn bầu trời đầy sao, nửa điểm buồn ngủ cũng không có.
– Diệp Tri, tâm tình của ngươi hôm nay lại không tốt?
– Không có, tốt lắm. – Diệp Lạc nhắm mắt đáp.
– Vậy sao vừa rồi ngươi ăn nhiều như vậy?