Quân Hoằng nằm một lúc rồi chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt chuyển đến
Diệp Tri đang nằm cuộn mình như con tôm cách đó không xa, nhìn một bên
mặt ngủ rất an tường của nàng, sự hoảng hốt trong lòng hắn chợt bay biến.
Có một người như vậy làm bạn, dù phía trước không còn đường cũng
không uổng công sống trên đời.
Diệp Tri không chỉ thông mình cơ trí, tài hoa hơn người, mà trên người
hắn còn có một sự thu hút không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả, khiến cho
người xung quanh trong lúc không hay không biết đã bị hấp dẫn.
Phó Thanh Nguyệt, Phong Gian Ảnh, phủ binh Diệp gia, thậm chí, cả
chính hắn.
Quân Hoằng đi đến bên cạnh nàng, cởi áo khoác đắp lên người nàng, sau
đó ngồi sát bên đống lửa, cho thêm củi vào cho lửa cháy lớn hơn. Ánh mắt
của hắn trong chốc lát lại dừng lại trên người Diệp Tri, rồi cảnh giác nhìn
về bốn phía.
Hắn phát hiện đêm nay thật yên tĩnh, nhưng chính trong sự yên tĩnh lại
ẩn chứa vô số nguy hiểm, dã thú, cũng có thể là kẻ truy đuổi.
Hắn cũng phát hiện Diệp Tri ngủ rất im, từ khi nằm xuống đến giờ chưa
từng động đậy một cái.
Cũng trong đêm đó, không ngủ được còn có một người nữa, Tịnh Kiên
Vương của Hoa Gian quốc, Phong Phi Tự.
Hắn ngồi trong phòng khách, vuốt nhuyễn kiếm bên hông.
– Ngươi nói chưa tìm được Quân Hoằng?
– Đúng vậy. – Minh Các cúi đầu.