– Quỷ Thủ và Hắc Mị đã cho quân mai phục bốn phía trạm dịch theo
lệnh của người, có thể nói là không có kẽ hở, bên ngoài còn có Tả Thiết và
Hữu Vệ phong tỏa tất cả con đường. Trước đó, Thiết Mặt và Vô Ảnh tự
mình dẫn quân tiên phong xông đến trạm dịch, gần như cùng một lúc, ngay
sau khi châm lửa đốt nơi ở của Ninh Tương Vân, đã lập tức tấn công tới chỗ
Quân Hoằng.
– Còn sau đó? – Phong Phi Tự hỏi hắn.
Minh Các dừng một chút, mới nói tiếp.
– Có điều, còn chưa tới gần phòng Quân Hoằng, chúng ta đã gặp phải sự
chống cự vô cùng quyết liệt. Vô Ảnh chỉ giao thủ cùng đối phương hai
chiêu đã lui trở về, bởi vì chiêu thức đối phương sử dụng rất giống với
chiêu Phi Thiên Chi Vũ của tiểu thư. Chiêu thức Phi Thiên Chi Vũ này của
Tiểu thư vốn chỉ truyền cho người thân cận nhất. Vô Ảnh sợ tin tình báo sai
lầm, vạn nhất người ở trong phòng là tiểu thư rồi ngộ thương đến nàng, thì
hắn có chết muôn lần cũng không sửa chữa được tội lỗi của mình, vậy nên
hắn mới tạm thời không tấn công. Song, chỉ thoáng do dự trong nháy mắt,
tiểu thư đã đuổi tới kịp, bảo hộ phía trước người Quân Hoằng. Vô Ảnh cũng
không dám lệnh cho bắn tên, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ rời đi. Sau đó,
chúng ta đã mất dấu hai người họ, không tìm được nữa.
Trầm mặc một hồi lâu, Phong Phi Tự ngước mắt lên, đáy mắt ngưng tụ
cuồng phong gió lốc.
– Nàng che chở cho Quân Hoằng? – Những cung thủ trong quân tiên
phong đều được mệnh danh là Thần tiễn, chỉ cần có cơ hội thì không bao
giờ thất thủ.
Minh Các ngậm miệng, không nói gì.
– Nói!