Diệp Lạc hơi cong khóe môi.
– Ta lúc nào chẳng ăn nhiều.
Trầm mặc một hồi lâu, Quân Hoằng mới hỏi.
– Diệp Tri, ngươi đã ngủ chưa?
Không có tiếng trả lời, hắn mới nhẹ nhàng nói.
– Thật ra ngươi và Phong Phi Tự không chỉ đơn giản là quen biết thôi
đúng không? – Hắn không quên được vẻ mặt của Diệp Tri khi giải thích cho
hắn, đó là vẻ mặt cố gắng bình tĩnh nhưng lại nặng nề như có một áp lực đè
nặng.
Ở bên kia, tiếng hít thở vẫn đều đặn giống như đã ngủ say.
Quân Hoằng thở dài một hơi.
– Thật ra ngươi không cần để ý nhiều đến vậy, ngươi chọn ai đều không
sai.
Diệp Lạc đã ngủ thật.
Ngủ say đến mức không biết trời đất trăng sao gì cả, đó là hậu quả của
việc cả tinh thần lẫn thể lực đều lao lực quá độ. Huống chi, nàng còn phải
chuẩn bị tốt thể lực và tinh thần để ứng phó những chuyện tiếp theo.
Nếu không, nàng sợ chính mình không thể bình tĩnh được khi đứng
trước mặt người kia.
Mỗi người đều có một áp lực mà họ không muốn đối mặt, mà nàng chỉ
còn cách tự mình đối mặt.