– Thần, Diệp Tinh Dương, cung nghênh thái tử điện hạ!
Quân Hoằng khoát tay.
– Đứng lên đi.
Hắn cũng lập tức nhảy xuống, hoạt động tay chân một chút rồi mới nhìn
về phía sau Diệp Tinh Dương.
– Ôn Định đâu?
Diệp Tinh Dương ngay cả mắt cũng không chớp một cái.
– Chém!
Quân Hoằng nhìn hắn một cái, gật gật đầu.
– Nói sau đi. – Hắn đi về phía trước vài bước, bỗng nhiên phát hiện có
chút không thích hợp, quay đầu, nhìn thấy Diệp Lạc vẫn đang ngồi trên
ngựa, căn bản không có ý định xuống dưới.
– Diệp Tri? – Hỏi một câu.
Diệp Lạc coi như không thấy hắn, chắp tay về phía Diệp Tinh Dương.
– Diệp tướng quân, giao cho ngươi việc hộ tống điện hạ hồi kinh. –
Nàng cầm cương ngựa chuẩn bị rời đi.
– Đợi chút! – Diệp Tinh Dương cùng Quân Hoằng đồng thời gọi lại
nàng.
Quân Hoằng nhăn mặt nhíu mày.
– Ngươi muốn đi bây giờ?